Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share|

Như giấc mơ qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jun 05, 2010 10:58 am

avatar



Khách vi

Khách viếng thăm

Bài gửiTiêu đề: Như giấc mơ qua

Phố lặng. Cây bằng lăng trước ngõ qua bao mùa đã xơ xác đến tội, nghiêng nghiêng tán lá xanh xao vuốt lưng gió mỗi khi trời cựa mình. Con đường lạo xạo đá sỏi khô cứng, yên bình nép dưới hàng sao già cỗi, thỉnh thoảng oằn mình lại ở khúc quanh nào đó hay ngập ngừng xé đôi dẫn vào những ngõ sâu hun hút. Quán không tên nằm cuối ngã rẽ bên phải. Độc tông màu gỗ, mở cửa đón khách mỗi tối và chơi duy nhất nhạc Trịnh - hơi lạ vì chủ quán hãy còn khá trẻ, hai mươi là cùng - lúc nào cũng ngồi ở góc khuất của quầy bar, chôn mình trong giai điệu trầm buồn, mắt lơ đãng thả vào màn đêm huyền hoặc.

Tôi phát hiện ra quán có kiểu hầm rượu này cũng khá tình cờ. Khi mệt mỏi vì những đồ án của năm ba đại học, lòng mình trống rỗng hay chai sạn với những xúc cảm, thậm chí là đôi khi thấy không có chỗ nào để đi - tôi và Huyền Anh lại đến quán. Chọn góc trong cùng và hai phin nóng, im lặng nhìn nhau. Cách trang trí ở đây từa tựa Nhật Bản, thay cho ghế là những đụn gối con được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ. “Đến đây để nghe Trịnh nói hộ lòng mình trong khoảnh khắc, rồi đi. Thế thì đâu cần chi li tính toán từng giờ, từng phút, anh nhỉ?” Huyền Anh từng lí giải như thế khi lần đầu tôi ngạc nhiên biết quán không có đồng hồ, hẳn nhiên là không hề có ý niệm về thời gian đang trôi hối hả theo nhịp đời bên ngoài.

Thế rồi hiểu lầm, chia tay. Không ai có lỗi, chỉ vì cái tôi tuổi trẻ chính là bức ngăn không dễ gì phá vỡ. Bẵng đi một thời gian tôi không ghé phố. Có quá nhiều kỉ niệm hằn sâu trong từng phiến đàn, dặt dìu cung bậc cảm xúc càng là xúc tác quyện nước mắt và khối đau lòng thành thứ hỗn tạp sệt những nhớ nhung và vương vấn. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi nhận ra mình phải bắt đầu lại mọi thứ, đầu tiên là quán café ấy. Đơn giản vì cảm giác có cái gì đang đợi tôi ở đó. Thế cũng tốt, đối mặt với thực - tại - không - Huyền - Anh ngay trước quá khứ đang ùa về là cách duy nhất để xem mình đã hoàn toàn thoát khỏi cơn mê này hay chưa...

Quán vẫn vậy, rốt cuộc chỉ có con người đổi khác. Chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Rồi thôi. Hầu như hễ rảnh rỗi là tôi lại đến đây, không hiểu vì sao chỗ cũ luôn trống nhưng rồi cũng chẳng buồn quan tâm. Gọi một li chanh nóng nhưng không nhấp ngụm nào. Mặc gam gỗ ấm đến nhức lòng hắt thứ ánh sáng mờ mờ vuốt ve từng cử động, mặc tiếng rì rầm trò chuyện như sợ lay động buổi đêm, tôi ngồi lặng thinh đến lúc người khách cuối cùng bước ra cửa. Chợt ngỡ ngàng nhận ra thành phố đã đi ngủ từ lâu.

- Dạ thưa anh, cô chủ không lấy tiền thức uống nữa.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô phục vụ, ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng rồi sự chân thành dịu dàng ánh trong mắt cô giúp tôi hiểu rằng đó là sự thật.

- Tôi có thể gặp cô ấy được không?

Lát sau, cô gái trẻ từ trong quầy bước ra và ngồi trước mặt tôi không chút ngại ngần. Đến bây giờ tôi mới có thể ngắm rõ cô ấy - mong manh, nhỏ bé trong chiếc áo pull rộng đỏ chói và jeans bạc phếch. Hình như có hai tính cách đang tồn tại trong con người ấy - đối nghịch đến dữ dội. Cô gái này không mang lại cho tôi cảm giác bình lặng như phong cách cô đã khoác lên quán của mình, những đợt sóng ngầm sẽ có thể bùng lên dữ dội bất cứ lúc nào. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh nhìn ẩn giấu vụng về mớ tâm trạng hỗn loạn mà bất cứ ai cũng dễ dàng cảm nhận được.

- Anh đã nhiều lần đến quán và chỉ gọi thức uống cho có lệ...

- Đó là việc của tôi! Vậy nên cô tiếc số tiền ấy ư?

Tôi cắt ngang lời cô gái. Không hiểu sao tự dưng tôi lại giận dữ về việc người khác nhìn thấy những vết giày xéo của Huyền Anh hãy còn đau đáu khắp người. Cô ta sững người trong giây lát, tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn trong suốt vang lên đâu đó. Nó mơ hồ và nhẹ hẫng. Rồi cô ngoảnh sang hướng khác. Cơn đau trong tôi dịu đi, tự nhiên như khi nó ập đến. Tôi không nói được một lời, chỉ biết câm lặng đuổi bắt mạch nghĩ đang dần vuột khỏi sự kiểm soát của mình. Tôi sao thế này hở tôi? Rất lâu sau, ướm chừng tôi đã bình tĩnh trở lại, cô ấy khẽ hướng ánh nhìn về phía tôi, và rất nhanh, lại lẩn vào bóng đêm ngoài kia.

- Dù gì thì anh cũng đừng tự giày vò mình nữa.

- Cô đang dạy đời tôi ấy à? - Tôi nhếch mép.

Cô gái bật cười.

- Không ai có thể giúp anh ngoài chính anh. Tôi chỉ là người hỗ trợ - Cô nháy mắt.

- Hỗ trợ thế nào?

- Bằng quán café này.

- Cô đang làm PR cho cái quán của cô à?

- Nếu nó có thể quan trọng đối với một người đến nỗi tuần nào cũng đến đây thì nói vậy cũng đâu phải là quá. Phải không?

Hai chúng tôi cùng cười. Bỗng dưng cô gái trẻ lại trở về lối u uất như lần đầu tôi đến đây. Những giọt nước mắt trượt dài trên má, kéo theo tiếng nấc buông lơi vào không trung. Tôi chỉ còn biết ngây ra nhìn cô. Thực sự tôi không hiểu cô gái này đang nghĩ gì, có vẻ như cô ta còn tệ hại hơn cả tôi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là khối rỗng tuếch chực chờ đổ sụp. Nhưng rất nhanh, cô ấy vuốt những vệt còn sót lại trong mắt, khẽ nở nụ cười bối rối, gương mặt hãy còn đẫm ướt khẽ sáng lên dưới ánh mờ.

- Tôi xin lỗi... Chỉ vì anh giống với tôi ngày xưa quá...

Tôi không biết nói gì hơn. Tôi biết gặng hỏi về quá khứ của người khác là điều không nên chút nào, không khéo lại kéo theo một trận mưa giông mà một kẻ mới quen là tôi sẽ lúng túng không biết nên làm gì. Nhưng cô gái này khiến tôi muốn biết nhiều hơn, tựa như người ta dẫn bạn đến miệng hố sâu thăm thẳm, bảo dưới ấy có báu vật mà không nói rõ là lối mòn sẽ dẫn bạn đi đến đâu, làm sao bạn có thể leo lên khi đã nặng bị, vân vân và vân vân. Lời mời gọi quá hấp dẫn, vấn đề còn lại chỉ là bạn băn khoăn tự hỏi có hay là không nên trèo xuống dưới, vậy thôi.

Như hiểu được điều ấy, cô gái đã kể cho tôi nghe như chưa bao giờ được nói thỏa lòng mình. Xung quanh không còn ai nữa cả, chỉ duy nhất giọng đều đều và trầm ấm đến lạ.

- Anh ta là chủ quán này... Tôi rất thường đến đây chỉ để nghe anh ta chơi đàn. Và... tôi không biết phải nói thế nào... nó giống như là tình yêu, nhưng hình như tôi vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận nó. Trước đây bốn bức tường này kín những tranh Van Gogh, của thợ chép, anh biết đấy. Anh cóbiết Van Gogh đã chết thế nào không? Tự tử. Một phát súng, như thế này này... - Vừa nói, cô ta vừa đưa hai ngón tay lên. Gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc - Anh ấy từng nói có lẽ anh ấy giống lão họa sĩ kia nhưng tôi không để ý, cho đến khi người ta tìm thấy hàng chục viên Methadone vương vãi khắp phòng. Thế đấy, chỉ khác phương thức, đằng nào thì cũng chung điểm đích như nhau. Tôi xin ba mẹ cho tôi có một năm rảnh để hiểu hơn về cuộc sống, như thế sẽ dễ dàng hơn khi chọn lựa ngành học. Nhưng thật ra tôi không thể nào tập trung thi được khi nghĩ đến anh ta. Tôi vứt bỏ mọi thứ, kể cả khi thằng bạn thân nhất đã cạn lời năn nỉ tôi hãy trở lại là tôi trước kia. Rất nhiều lần tôi đặt con dao Thái lên cổ tay nhưng không đủ can đảm. Giống như lúc ấy, tôi không dám tin vào tình yêu của anh ấy. Hàng tháng trời tôi đến đây, chỉ để khóc, cũng không uống chút gì. Như anh. Ba mẹ tôi không hay biết gì cả, nghĩ lại không hiểu tại sao tôi có thể sống được những ngày như vậy. Cuối cùng, tôi quyết định mua lại quán này... Ba mẹ không ngăn cản. Thế cũng tốt. Quán không thay đổi gì, như anh thấy bây giờ, chỉ có tranh là tôi vứt hết. Chúng khiến tôi nghĩ đến cái chết của anh ta...

Giọng cô trở nên lạnh buốt rồi ngưng bặt. Đúng là trên tường còn dấu đinh đã cũ. Thật lạ, khác với khi nãy, cô không khóc khi nhắc lại những vệt dài kí ức. Nó không phải là một sự kìm nén; càng không giống như đã hóa thạch khô cứng thỉnh thoảng rơi rớt vài lớp bụi làm xốn mắt người, rồi ép ra thứ chất lỏng mặn đắng tưởng chừng đã phai phôi theo thời gian... Tự dưng tôi băn khoăn không biết mình có thuộc một trong hai trường hợp trên không khi bây giờ nhớ lại những gì đã qua, không khóc mà lại thấy mi mắt trĩu nặng lạ thường.

- Thế cô định thế nào? Hạn định một năm sắp hết rồi đó!

- Xóa hạn định đi - Cô gái xoa hai bàn tay vào nhau - Đùa thế thôi chứ tôi thừa biết mình không còn thích xài thời gian như thế này nữa. Mình càng cố níu kéo mọi thứ thì chỉ mệt cho mình mà thôi, anh ta có ở đây đâu mà thương với chả xót.

- Ừ, giống như thức ăn quá date, dù có làm gì đi nữa thì nó vẫn là đồ bỏ. Càng cố ăn thì chỉ tổ mời Tào Tháo đến. Một mình mình chịu. Vậy nên

nếu hết date thì cũng chả nên tiếc làm gì.

- Này, anh nói thế nhưng hình như chỉ có tôi là muốn vứt cái năm hạn định của mình. Anh vẫn còn tiếc cái tình yêu hết date từ lâu của anh đấy nhé. Thật không công bằng chút nào!

Tôi ngớ người:

- Sao cô biết chuyện đó?

- Đã bảo anh giống tôi mà! Cùng vào quán một mình, chọn ngay góc này và bước ra sau khi ngồi hàng giờ đồng hồ, còn li nước thì nguội lạnh từ lâu. À, ngày xưa tôi cũng luôn gọi café, sau thì chanh nóng. Ngạc nhiên không?

Tôi nhún vai:

- Không nhiều lắm. Vậy thì từ nay tôi sẽ không đến đây nữa, nhé!? Cô bảo tôi phải quên quá khứ mà.

- Ừ. Tôi cũng định ngày mai giao lại quán này cho người khác. Sống với quá khứ như thế đã là quá đủ.

Tiếng “ừ” thốt ra từ môi cô gái lạnh lẽo và hờ hững quá. Tôi chỉ định trêu cô ấy cho vui, đâu ngờ... Cô ta vội quay đi tránh tia nhìn dấy những hi vọng mong manh của tôi, tay se sẽ vuốt mầm xanh bé tí bên khung cửa. Mảnh vỡ nào đó lại xuất hiện trong tâm trí, tựa hồ đây là mảnh cuối cùng sót lại. Rơi rất nhẹ và tan thành trăm nghìn bụi nhỏ. Tôi tự hỏi trong vốc bụi ấy, có hạt nào của cô và hạt nào của tôi, hạt nào đã bay đi và hạt nào ở lại, hạt nào lãng đãng quên ngày tháng đang trôi. Mảnh thủy tinh lớn đã không còn, như ngày xưa đã chia năm xẻ nửa, như một giấc mơ đã trôi qua. Buốt nhói rồi tan đi.
----------------------------Tài Sản-------------------------------

------------------------------------------------------------------

Như giấc mơ qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: -‘๑’-Thế giới truyện-‘๑’- :: -‘๑’-Văn. Thơ Hay -‘๑’--
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm
Founded by Mr.FR
Developed by A2's Members.
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất