Trong đêm, con Bê Bê nhà tớ sinh ba chú cún con mũm mĩm, xinh tuyệt. Tớ hối hả chạy đi kiếm hai đứa bạn thân. Vừa nghe tớ khoe hai mắt thằng Lưu sáng lên như đèn ô tô: " Cho tao một con, nghen Hữu". Tớ hào phóng gật đầu ngay. Thằng Hoà láng cháng bên cạnh, gãi gãi đầu, lảng đi. Tớ chợt hiểu, Hoà muốn một con cún. Ngay từ nhỏ xíu, tay Hoà đã bị tật. Mọi thứ nó đều làm bằng tay trái. Thế nhưng, nó viết bài nhanh chẳng kém ai. Trực nhật, nó cũng chẳng cần ai giúp. Còn giờ ra chơi nó bắn bi, đánh cầu lông bằng một tay thì mới thật là dễ nể. nhưng nuoi một con cún bé xíu đâu phải chuyện giỡn chơi...
cả 3 chú cún lần lượt mở mắt. Những đôi mắt xám bé tí teo. Các cập chân yếu ớt lảo đảo bước đi rồi lại ngã vật ra, phơi lên cái bụng da mỏng dính. Trong bầy co một con đốm nâu đét ngắt đẹt ngơ. Khi hai chú cún kia có thể chạy nhảy lon ton, Đốm Nâu vẫn lết lết hai chân sau. Ba tớ bốc cún đẹt lên chẹp lưỡi: "con này bị tật một chân sau rồi". Tớ khựng lại . Một con cún mà còn có 3 chân thì nói làm gì...
Hai thằng bạn ngày nào cũng ở riết bên nhà tớ. Ba thằng hùn tiền lâu lâu mua sữa bồi dưỡng cho con Bê Bê. Cả đám hùa nhau chìa tay, chìa mắt cá cho lũ cún con gặm yêu. Lưu xí trước con Trắng Bông con mạnh khoẻ có cái đầu to gụ
Sang thứ hai, những chú cún trong như quả bông len, vừa thấy bóng chó mẹ la ùa tới đòi bú. Hai chú cún luôn giành được cái ti nhiều sữa, Đốm Nâu khập Khiển chỉ được bú ti trên, càng đẹt ngắt ngơ. Lưu khoái chí ôm con Trắng Bông, hôn chi chít lên trán nó, khen nức nở: "mày thiệt là cún cưng của tao, khôn ve luôn dậy đó!". Hoà khịt mũi chẳng nói gì. Nhưng lần sau, dù khi cả ba con chen chúc giành ti, mặc dù khoái Trắng Bông nhất bầy, Hoà vẫn kéo nó ra, đổi chỗ cho Đốm Nâu chen vào