Lưu lớn tiếng cự Hoà:
- sao mày làm vậy?
- con Đốm Nâu ốm quá mà. Nó ăn thêm chút tẹo có sao đâu_Hoà phân bua
- phải tự cạnh tranh, hiểu chưa? Ba tao nói ở đời, ai mạnh hơn thì được lợi nhiều hơn. Kẻ yếu phải chịu thua thiệt chớ!
-thua thiệt nè!
Bằng một cánh tay, Hoà đã tống cho thằng bạn một cái, té chổng cẳng. Lưu chồm dậy được, lao ngay vào Hoà. Tớ hoảng hồn, khó khăn lắm rời được hai thằng bạn. Lưu phủi lưng áo lấm lem, bỏ đi. Còn mắt Hoà đỏ hoe. Tôi an ủi: " thôi tao cho mày chọn một con cun nha". Nghe vậy, thằng bạn tuơi tỉnh hẳn lên: "thiệt hả?". " thiệt mà. Tao còn cho mày lựa con ưng ý nhất nữa cơ!"
Mấy chú cún đã co thể tách mama. tớ nhắn hai thằng bạn tới thân tới chọn con cún yêu thích đem về. Hoà lưỡng lự ghê lắm. Nó thương Đốm Nâu , nhưng bị vẻ bụ bẫm của Trắng Bônglamf cho mê mệt. Đúng lúc đó, Lưu chạy vào bốc luôn con Đốm Nâu, ủ vào ngực, chạy. Tớ bàng hoàng gọi giật lại: " Ê Lưu, sao kì zay?" thằng bạn ngoảnh lại: "Tao thick đốm nâu đó thì seo?"
Ba thằng lại thân thiết như chưa từng có chuyện hục hặc. Một hôm tớ hỏi riêng Lưu: "mày nhận Đốm Nâu vì muốn nhường Bông Trắng cho Hoà hả?". Lưu lắc đầu:" không phải vậy đâu. Vì tao kịp nhận ra đốm nâu rất hay. Một tật nhỏ bên ngoài không làm cho người ta trở nên dở đi chút nào, phải không mày?"( mÕi tay wé nhớ Cảm Ơn cho tui nha)